Nếu thất bại, có lẽ làm bạn cũng không được?
Thế nhưng nếu không nói, bản thân mình cũng không chắc có thể xem
như không có chuyện gì mà làm bạn bè với cậu ta.
…
Những suy nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu Vương Nghiễm Ninh, cuối cùng
vẫn không thể đưa ra quyết định.
Điều duy nhất càng ngày càng trở nên rõ ràng đó là —— không muốn
rời xa cậu ấy.
Cứ bị hai dòng cảm xúc tra tấn đến tận sáng, trong lòng vẫn còn do dự
thì điện thoại reo, là tin nhắn của Trương Linh Dật.
[Thụ thụ, chắc là cậu vẫn còn đang ngủ ha, tôi sắp về nhà rồi, học kỳ sau
gặp lại. Chúc cậu thượng lộ bình an!
PS: Khoảng thời gian ngắn ngủi cùng cậu rất vui đấy!]
Vương Nhiễm Ninh giật mình, vấn đề suy nghĩ cả một buổi tối cuối
cùng cũng có đáp án.
Nói cho cậu ấy biết!
Phải nói cho cậu ấy biết mình thích cậu ấy!
.
.
.
__