cả số điện thoại cũng không để lại, nếu không phải tình cờ gặp cậu trên QQ,
tớ đã tưởng rằng cậu bị người ngoài hành tinh bắt cóc rồi.”
“Ha ha~ Tớ bị người ngoài hành tinh bắt cóc thật mà~” Vương Nghiễm
Ninh cười to hai tiếng, nhíu mày, vỗ vai Tôn Tư Dương nói, “Là cậu nên tớ
mới nói đó nhe, cậu phải giữ bí mật cho tớ đó, thật ra tớ là hoàng tử Hakuna
Matata[1], lúc trước hành tinh của tớ có chiến tranh, hoàng hậu mẹ tớ gửi tớ
đến Trái đất, mấy năm trước chiến tranh kết thúc, tớ phải trở về thừa kế
ngai vàng!”
“…” Tôn Tư Dương im lặng nhìn Vương Nghiễm Ninh, “Vậy bây giờ
để tớ nên đưa cậu đến trung tâm nghiên cứu người ngoài hành tinh há?”
Vương Nghiễm Ninh nhún vai: “Không được, thân là một người ngoài
hành tinh, tớ rất ít khi xuất hiện, cậu chỉ cần dẫn tớ đi ăn là được rồi.”
Tôn Tư Dương liếc mắt, cầm lấy va li của Vương Nghiễm Ninh rồi để
sau cốp xe, nói: “Lên xe đi.”
“Ái chà, tự mua à? Ghê nha!” Vương Nghiễm Ninh nhíu mày, ngồi ghế
cạnh tay lái, chiếc xe này dù không đắt tiền nhưng đối với một sinh viên
mới tốt nghiệp ba năm như bọn họ, ở thành phố G có thể có một chiếc xe
hơi thay vì đi bộ, chuyện đó đã rất đáng nể rồi.
“Đương nhiên sao mà bằng cậu được.” Tôn Tư Dương khịt mũi, nói:
“Bây giờ cậu thành giám đốc Marketing của Phúc Mậu Khải Tư rồi…À,
thành một vị vua người ngoài hành tinh mới đúng! Hừ, nếu lần này cậu về
mà không liên lạc với tớ đầu tiên, tớ còn nghi ngờ không biết cậu có nhớ
đến người bạn thân cùng phòng ký túc xá này, hay đang chuẩn bị cắt đứt
quan hệ với tớ luôn nữa!”
“Đừng nói như vậy chứ~ Mặc dù tớ đã trở thành một người đàn ông
thành đạt hào quang quanh mình, nhưng cũng không quên thằng bạn thân
ngày xưa đâu!” Vương Nghiễm Ninh nháy mắt, đối với cơn giận của Tôn