Vốn là sinh viên trao đổi chỉ một năm rưỡi, dù biết sau khi tốt nghiệp
Vương Nghiễm Ninh vẫn sẽ ở lại Đài Loan làm việc, mặc dù công việc ở
Phúc Mậu Khải Tư rất tốt, nhưng với năng lực của Vương Nghiễm Ninh,
cho dù trở về Trung Quốc, muốn tìm việc ở một công ty tốt cũng không
phải là chuyện khó.
Tôn Tư Dương không thể nào hiểu nổi quyết định của Vương Nghiễm
Ninh.
May là, bây giờ cậu ta đã trở về.
Bốn năm không gặp, vẻ đẹp của Vương Nghiễm Ninh không thua gì lúc
trước, thậm chí còn có chút quyến rũ tinh tế, càng ngày càng trở nên hấp
dẫn hơn.
Tôn Tư Dương cũng đã tìm được một công việc ổn định, cuộc sống gia
đình cũng tạm yên ổn.
Gặp lại Vương Nghiễm Ninh, hắn lại nhớ về những năm tháng ở trường
đại học F, khoảng thời gian có Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật,
phải nói là thời điểm náo nhiệt và huy hoàng nhất của đại học F.
Sau này Vương Nghiễm Ninh bỏ đi, Trương Linh Dật cũng im hơi lặng
tiếng, thẳng đến khi tốt nghiệp, không còn nhìn thấy cảnh hai người cùng
nổi giận ở đại học F nữa.
Tôn Tư Dương hơi xúc động.
“Thật ra cũng chẳng có gì đâu.” Vương Nghiễm Ninh nói, “Từ lúc đến
Đài Loan thì bài tập rất nhiều, hôm nào tớ cũng thức đến nửa đêm, dường
như chẳng còn thời gian đâu mà nghỉ ngơi, công việc sau này cũng vậy…”
Vương Nghiễm Ninh không nói dối, bốn năm trước, cậu gần như là chạy
trốn đến Đài Loan, sau đó thay đổi tất cả phương thức liên lạc, cắt đứt mọi