Về chuyện giữa anh và Vương Nghiễm Ninh, cô chỉ biết một ít, nhưng
càng biết nhiều càng vô tình hiểu rõ, càng không thể nào hiểu hết, vì sao
qua bốn năm rồi, Trương Linh Dật vẫn không thể nào buông tay.
Bây giờ hỏi lại, chỉ là sự quan tâm xuất phát từ tình cảm bạn bè thôi.
“Cậu đâu thể chờ đợi mãi như thế!” La Tử Tuệ nói.
“Cậu cũng không cần lo lắng, tự tớ biết chừng mực.” Trương Linh Dật
cười nói, sau khi nói thêm mấy câu thì cúp điện thoại.
Nếu như có thể buông, sao anh lại không muốn chứ?
…
Hiệu suất làm việc của công ty săn đầu người đúng là không phải để
trưng, Kelly nhanh chóng đem sơ yếu lý lịch của Vương Nghiễm Ninh cho
công ty Huy Đế Quốc Tế, bộ phận nhân sự rất hài lòng với lý lịch của cậu,
nhanh chóng chuẩn bị lịch phỏng vấn.
Chiều thứ hai, Vương Nghiễm Ninh mặc một bộ đồ công sở giản dị, đầy
phong lưu tuấn dật mà bước vào văn phòng của Huy Đế Quốc Tế ở thành
phố G.
“Ngài là ngài Vương Nghiễm Ninh phải không ạ, mời theo tôi.” Ra tiếp
Vương Nghiễm Ninh là Hạ Ánh Sơ trợ lý phòng HR, Hạ Ánh Sơ có dáng
người cao gầy, khuôn mặt xinh xắn, là đóa hoa của chi nhánh công ty Huy
Đế Quốc Tế ở thành phố G, được nhiều người theo đuổi. Cô nhìn thấy
phong thái tuấn tú của Vương Nghiễm Ninh, hai mắt lập tức sáng ngời, nụ
cười càng ngọt ngào hơn, dẫn cậu đến phòng hội nghị.
“Không biết ngài Vương đây là người ở đâu ạ, trước giờ tôi chưa từng
gặp ngài.” Hạ Ánh Sơ nói, mặc dù chức vụ của cô không cao nhưng có câu
làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, bình thường cô gặp gỡ rất