Có lẽ là vì nỗi nhớ trong lòng với một người khác càng ngày càng nhiều,
khiến anh không thể lừa dối bản thân được nữa!
Bốn năm trước còn nghĩ rằng hiệp nghị cùng nhau ấy cuối cùng cũng là
một trò chơi thôi, sau đó lại trở thành một thứ tình cảm chẳng thể nào thoát
ra.
Biết rõ điều đó sai, vấn đề giới tính là một ranh giới rành rành vắt ngang
trước mắt, ai cũng không thể thay đổi.
Ngay từ đầu còn có thể tự mình kìm chế đau khổ, cho đến một ngày,
nhận ra mình đã không thể tiếp tục kìm chế được nữa, thì người ấy đã bỏ đi.
Khi đó anh mới thình lình phát hiện, có lẽ mình đối với Vương Nghiễm
Ninh, còn chẳng thể gọi là bạn bè.
Nếu không, tại sao cậu ấy lại ra đi mà không nói một lời như thế?
Điện thoại trong túi áo khẽ run, Trương Linh Dật tiện tay lấy điện thoại
ra, hình nền vẫn giống như bốn năm trước, màn hình nền là ảnh chân dung
của Vương Nghiễm Ninh đang ra vẻ lạnh lùng nghiêm túc, Trương Linh
Dật nhìn xuyên qua vẻ mặt đứng đắn ấy mà thấy được biểu lộ kiêu ngạo của
cậu ta, anh cười cái tính nhỏ mọn của cậu.
Có đôi khi nhìn thấy tấm hình này sẽ vô thức mà bật cười, nhưng bên
trong nụ cười ấy, còn có chút chua xót.
Thứ cảm xúc ấy, trong bốn năm, chưa từng biến mất.
“Alô.” Trương Linh Dật nghe điện thoại: “Tử Tuệ à, có chuyện gì thế?”
“Không có chuyện gì thì không thể tìm cậu sao?” La Tử Tuệ hơi khó
chịu, cho dù không nhìn đến khoảng thời gian hẹn hò ngắn ngủi của bọn họ,