Mặc dù người đề nghị chia tay là La Tử Tuệ, nhưng xét đến cùng, người
làm sai là anh.
“E hèm~” Liễu Tô Bạch ho nhẹ, bàn tay gầy mảnh trắng nõn đưa lên che
miệng, nói: “Quản lý Trương thật hài hước!”
Trương Linh Dật im lặng nhìn Liễu Tô Bạch, chẳng hiểu mình hài hước
ở chỗ nào, liền nhếch môi không đáp.
Liễu Tô Bạch chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi: “Không biết mẫu người lý
tưởng của quản lý Trương là như thế nào ha?”
“Cái này à~” Trương Linh Dật dần mất kiên nhẫn, nhưng vẫn giữ vững
phong độ mà suy nghĩ một lát: “Xinh xắn một tí, thông minh, thích chơi thể
thao, hơi nóng tính nhưng lòng dạ lại khoan dung, có thể tha thứ cho tôi…”
“Yêu cầu của quản lý Trương thật là đặt biệt!” Liễu Tô Bạch khẽ nhíu
mày, “Cô gái như vậy có lẽ rất hiếm gặp…”
Hiếm gặp cô gái như thế anh mới không quan tâm đấy.
Nhưng lúc trước trong lòng đã anh từng có một người như vậy.
Chẳng qua cậu ta là đàn ông thôi.
Cảm xúc của Trương Linh Dật bỗng nhiêu trầm xuống.
“Sao quản lý Trương không thử làm một vài chuyện khác nhỉ?” Mặt
Liễu Tô Bạch đầy dụ dỗ, ánh nhìn như đang ám chỉ gì đó, mũi giày cao gót
để dưới bàn nhẹ nhàng chạm vào bắp chân của Trương Linh Dật.
“Bởi vì cả đời này tôi không bị tình yêu tự do phóng túng trói buộc!”
Trương Linh Dật lạnh nhạt mà co chân về, anh đã chịu bữa ăn xã giao này
đủ rồi.