Liễu Tô Bạch là khách hàng chính ở đây, vốn là đến bàn chuyện, kết quả
lại là một bữa tiệc thân mật như thế này đây.
Thật khiến người ta chẳng thể yêu nổi.
Trương Linh Dật gọi nhân viên đến tính tiền, lập tức nói với Liễu Tô
Bạch: “Thật xin lỗi cô Liễu đây, không dám giấu gì, tôi đã có đối tượng rồi,
bất quá bây giờ đang ở Đài Loan, tôi đang đợi người ấy trở về.”
Trương Linh Dật nói trắng ra như vậy lại khiến Liễu Tô Bạch bị chặn
họng, nói không ra lời.
Vì để một cái cớ cho Trương Linh Dật đưa mình về, Liễu Tô Bạch
không tự lái xe đi, nhưng đời nào Trương Linh Dật cho cô cơ hội đó, anh
gọi một chiếc taxi cho cô, vẫy tay tạm biệt cô.
“Được quản lý Trương xem trọng, người đó thật là có phúc.” Giọng điệu
Liễu Tô Bạch mang chút đau xót, cô vội vàng lên xe.
Trương Linh Dật đưa mắt nhìn theo chiếc taxi đã đi xa dần, mới lột lớp
mặt nạ vờ hào hứng ngụy trang cả buổi xuống, nhẹ nhàng thở ra một tiếng,
từ từ dạo bước trở về.
Anh ở khách sạn không xa chỗ dùng cơm mấy, liền đi bộ về xem như
rèn luyện.
Không khí ở thành phố B nổi tiếng là chênh lệch nhất cả nước, nhất là
lúc không có ánh mặt trời, luôn có một loại cảm giác tối tăm mịt mờ.
Trương Linh Dật nhìn những tòa cao ốc, giống như đá trong rừng vậy.
Cảm xúc lắng xuống sâu chưa từng có.
Bốn năm nay, những cô gái muốn ở bên cạnh anh không ít, ngay từ đầu
anh còn có thể lịch sự từ chối, nhưng càng ngày càng mấy kiên nhẫn.