“Vậy thì thật là đáng tiếc ——“ Liễu Tô Bạch cảm nhận được sự xa lánh
của Trương Linh Dật, nhưng Trương Linh Dật lại là một anh chàng vừa
điển trai vừa có tiền hiếm có nên chẳng chịu buông tha cho, chỉ cười nhẹ:
“Quản lý Trương còn trẻ lại đầy hứa hẹn như vậy, nếu đi một vòng quanh
thành phố B, chẳng biết sẽ khiến bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt đây…
Lại nói, Trương Linh Dật anh hồi học đại học từng có một người bạn gái
à?”
Bởi vì có nhiều vấn đề chung cần nói, Liễu Tô Bạch đã thăm dò rất kỹ
về Trương Linh Dật, có thể nói, câu chuyện tình cảm của một người ưu tú
như Trương Linh Dật lại rất trong sáng. Nghe đâu Trương Linh Dật hai
mươi mấy tuổi đầu mà chỉ mới quen một cô bạn gái, là bạn học cùng khoa
thời đại học, nghe thật thơ ngây phải không, hơn nữa sau khi chia tay, anh
không còn tình cảm với bất cứ cô gái nào khác, có rất nhiều người ám chỉ
thẳng, anh ta chẳng động tâm một chút nào, được xưng là kẻ gặp người đẹp
mà lòng lại sắt đá như núi —— Liễu Hạ Huệ[2] Trương Linh Dật. Vì vậy
mọi người truyền nhau rằng tình cảm Trương Linh Dật dành cho bạn gái cũ
sâu nặng đến mức không thể nào từ bỏ, cũng vì thế mà đau khổ chờ đợi,
thời gian qua lâu, phái nữ theo đuổi anh đều đành phải bỏ cuộc giữa chừng.
Nhưng Liễu Tô Bạch ở thành phố B xa xôi, những chuyện cô biết về
Trương Linh Dật đều là những phiên bản đã bị người ta bóp méo, cô cũng
chẳng xem trọng, người đã đến trước mặt, muốn cô khinh địch mà buông
tha, chuyện đó là điều không thể.
“Bạn gái… Ừm, cũng từng có rồi.” Trương Linh Dật nhớ lại La Tử Tuệ,
khẽ thở dài, “Bạn gái trước của tôi trông rất xinh!”
“À, thế à…” Liễu Tô Bạch nhìn anh đầy thâm ý, “Sao lại chia tay vậy?”
“Haizz, cô ấy quá tốt, tôi không xứng với cô ấy!” Trương Linh Dật hào
phóng mà đẩy hết cái tốt qua cho La Tử Tuệ.