Trương Linh Dật thấy miệng lưỡi của Vương Nghiễm Ninh vẫn như
trước, trong lòng lại thầm thở dài một hơi, mấp máy môi: “Cậu trở về từ lúc
nào?”
Thật ra anh muốn nắm cổ áo Vương Nghiễm Ninh lớn tiếng hỏi tại sao
năm đó cậu bỏ đi mà không từ giã, vì sao đi đến tận bốn năm, vì sao bốn
năm chẳng có lấy một chút tin tức, vì sao trở về mà không nói tiếng nào.
Nhưng anh đã không làm vậy.
Vì thế mới lòi ra một câu hỏi hời hợt như trên kia.
Vương Nghiễm Ninh quơ quơ cái ly: “Từ mấy ngày trước rồi.”
Trương Linh Dật nhìn cậu: “Sao lúc về không nói với tôi một tiếng?”
Nhưng lời nói vừa đến miệng đã thấy hối hận, qua bốn năm, ngay cả số
điện thoại cũng không có, làm sao liên lạc với anh đây?
Anh không biết tâm tư Vương Nghiễm Ninh, mà bọn họ lúc trước cũng
không hứa hẹn gì, cứ tự cho mình nằm trong phạm vi bạn bè, kết quả xoay
người một cái, cậu ta đã biến mất khỏi thế giới của mình.
“Chưa kịp nói.” Vương Nghiễm Ninh cười cười, uống một hớp rượu.
Trương Linh Dật điên rồi, đây là đáp án quỷ quái gì?
Cái gì mà chưa kịp nói? Bây giờ là thời đại nào rồi, gọi điện thoại khó
khăn lắm hả?
Nhưng mặc kệ trong lòng đang chửi rủa như điên, Trương Linh Dật
cũng chẳng dám gào thét như lúc trước, nhẫn nhịn hỏi:
“Lần này cậu đi công tác hay thường trú?”