Vương Nghiễm Ninh ngẩng đầu nghĩ một lát, nói: “Nhà như cậu cũng
không tệ.”
Trương Linh Dật thuận miệng nói: “Nếu đã như thế thì chi bằng về nhà
tôi ở đi.”
Vương Nghiễm Ninh nói: “Cũng được đó, nhưng mà nhà cậu cho thuê
sao?”
Trương Linh Dật giật mình, cười nói: “Thật đang cho thuê mà, tiền thuê
hai ngàn một tháng, bao điện nước, có phòng riêng, cậu muốn thuê không?”
“Thật hay giả đây?” Vương Nghiễm Ninh đưa tay ôm ngực, lộ ra vẻ mặt
hoảng sợ: “Có chuyện tốt như vậy sao, cậu không phải thừa cơ mang ý đồ
bất chính với tôi đó chứ!”
Trương Linh Dật sầm mặt, một tay sờ ngực Vương Nghiễm Ninh một
cái, nói: “Cậu làm gì có miếng ngực nào, đáng để tôi nảy sinh ý đồ bất
chính sao!”
Vương Nghiễm Ninh nghiêm mặt nói: “JJ của tôi rất to!”
Bố khỉ, cậu đi Đài Loan học thứ quỷ gì thế?
Trương Linh Dật khiếp sợ liếc nhìn… nửa người dưới của Vương
Nghiễm Ninh, phía dưới của cậu ta, giống như vừa được thay đổi.
Không được, mình không thể thua!
Trương Linh Dật vì thế ngẩng đầu ưỡn ngực: “Cái đó ai cũng có, nếu
cậu chịu dâng hiến nó cho tôi… Ừm, tôi có thể suy nghĩ lại!”
Tuy nhiên câu chuyện trong im lặng ấy không thể nói ra, nhưng cả hai
đều từng làm gay, vốn có thể tự mình tưởng tượng thêm.