Vì vậy cả người Vương Nghiễm Ninh chấn động = =|||
Rất tốt, thành công hold khí thế!
Trương Linh Dật rất hài lòng!
Vương Nghiễm Ninh quăng một ánh nhìn khinh bỉ, nói: “Có phải cậu
đối với tôi… sớm đã như hổ rình mồi?”
Trát bùn rồi!
Trương Linh Dật nhún vai, quyết định bỏ qua cho cậu: “Hai năm trước
lúc vừa ra làm việc áp lực rất nhiều, mà cha mẹ tôi quanh năm lại không ở
nhà nên định cho thuê nhà kiếm ít tiền, nhưng mà bạn cùng phòng tháng
trước vừa dọn đi, phòng trống, nếu cậu thích thì tôi có thể cho cậu thuê.”
Vì vậy, là nhà đang cho thuê thật, chứ không phải một cái cớ đặc biệt
dành cho mình.
Trong lòng Vương Nghiễm Ninh hơi thất vọng, nhưng vẫn thuận theo
lòng mình, liền tiện tay vỗ vai Trương Linh Dật: “Vậy hai ngày nữa cậu đến
giúp tôi dọn nhà đi!”
Hành động này của cậu rất tự nhiên, tự nhiên đến mức dường như năm
đó họ chưa từng xa nhau, thế nên lúc nhận ra, hai người đều giật mình.
Vương Nghiễm Ninh phản ứng rất nhanh, đẩy anh ra, nói: “Nhanh lên
xe đi, tài xế nổi giận rồi kia.”
Nhìn taxi mở cửa, lúc này Vương Nghiễm Ninh mới lắc lắc đầu, trở về
khách sạn.
Mà Trương Linh Dật đang ngồi trên xe, một lúc sau vẫn chưa lấy lại tinh
thần.