chuyện tình cảm riêng tư, khiến gã chẳng biết phải nói sao cho phải:
“Người cậu nói là…”
“Vẫn chưa theo đuổi được!” Vương Nghiễm Ninh nói, “Cho nên tạm
thời tôi muốn giữ bí mật, khi nào tôi theo đuổi được sẽ mời ngài đi uống
một ly.”
Lời nói đến đây, David cũng không thể làm gì được, chỉ có thể tiếc nuối
thở dài: “Vậy đi, chúc cậu sớm ôm được người đẹp về nhà.”
“Cảm ơn.” Vương Nghiễm Ninh nói.
David nói chuyện trong điện thoại rất tỉnh táo, khi cúp điện thoại lại
không giữ được tính tốt ấy nữa, gã đập mạnh lên bàn làm việc: “Cái cậu
Ning này thật đáng giận, cậu ta dám nói với tôi rằng đã yêu một người trong
công ty chúng ta nên không thể cân nhắc về cơ hội vào công ty.”
Vì gã gọi điện thoại trước mặt mọi người lúc vừa họp xong nên ai cũng
quay lại nhìn.
Mọi người nghe David nói vậy thì hai mắt tỏa sáng, dù sao đây cũng là
nơi làm việc, loại người dễ dàng từ bỏ cơ hội như cậu ta rất hiếm thấy. Ning
chỉ có nhiều ưu điểm hơn người khác thôi, cũng chẳng phải thần thông quản
đại gì, nhưng lý do của cậu ta lại chẳng giống người thường.
Chút tò mò hóng hớt của mọi người đều bùng cháy, nhưng khi nhìn thấy
mặt của giám đốc Marketing, không thể lộ liễu như vậy được bèn ra vẻ tỉnh
táo mà hỏi thăm: “À, cậu ấy có nói là ai không?”
David đang nổi nóng, nghe vậy lắc đầu nói: “Cậu ta vừa về đây, làm sao
có thể tiếp xúc với người của công ty chúng ta chứ, nhất định là đang lấy cớ
rồi.”
Dùng cái cớ vụng về như vậy, không thể tha thứ được!