Vì vậy anh chẳng thể hiện gì trên nét mặt, vờ vô tình hỏi Hạ Ánh Sơ:
“Ánh Sơ, lúc Vương Nghiễm Ninh đến phỏng vấn là do cô tiếp đãi à?”
Hôm đó Hạ Ánh Sơ có nói mấy câu với Vương Nhiễm Ninh, vốn đang
rất kích động, ai mà ngờ mọi chuyện rẽ ngoặt sang hướng khác, nghe đâu
Vương Nghiễm Ninh nhất kiến chung tình với mình, còn vì mình mà từ bỏ
cơ hội về Huy Đế Quốc Tế làm việc, trong lòng sớm đã thấp thỏm vui
mừng, đương nhiên chẳng thể đắc ý trước mặt cấp trên của mình, vì vậy bèn
vờ ngượng ngập nói: “Đúng ạ.”
“Ừm, cô cảm thấy cậu ta là người như thế nào?” Trương Linh Dật tiếp
tục thờ ơ, trong lòng tự nhủ, phải tự nhiên, tự nhiên vào!
Mặt Hạ Ánh Sơ đỏ bừng: “Ngài Vương là một người rất tốt, rất phong
độ.”
Cậu ấy đương nhiên là rất phong độ rồi!
Lúc trước đã biết rõ bộ mặt thật của Vu Hải Ninh mà cậu còn có thể
chạy đến giúp cô ta lúc say rượu nữa mà!
Không ngờ nhiều năm rồi, điểm ấy vẫn chưa chịu sửa!
Trương Linh Dật thầm chửi rủa trong lòng, nét mặt vẫn lạnh nhạt như
thế.
Hạ Ánh Sơ cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, Trương Linh Dật là một người
công tư phân minh, anh chưa bao giờ hỏi thăm đến chuyện riêng của người
khác, hôm nay dường như hơi khác thường!
Cô liền cẩn thận hỏi: “Quản lý, anh hỏi chuyện đó… Để làm gì ạ?”
“Ừm, có vài việc cần cô làm!” Trương Linh Dật nói, vốn là một quản lý
phân rõ việc công việc tư, đương nhiên Trương Linh Dật sẽ không lạm