Bởi vì Vương Nghiễm Ninh không có xe nên Trương Linh Dật mang
tâm trạng vô cùng bình thường mà lái xe đến trước công ty Phúc Mậu Khải
Tư đón Vương Nghiễm Ninh, sau đó chở cậu về khách sạn lấy hành lý.
Chi nhánh của Phúc Mậu Khải Tư ở thành phố G thành lập chưa được
lâu, đội ngũ nhân viên còn rất trẻ, còn có nhiều sinh viên tốt nghiệp cùng
khóa với anh, nhìn tổng thể công ty trông tràn đầy sức sống.
Bởi vì cậu được điều đến thăm dò thị trường, công việc mỗi ngày của
Vương Nghiễm Ninh rất nhiều, lúc Trương Linh Dật đến, cậu ấy vẫn còn
đang họp, liền tùy tiện để cho một cô nhân viên ra tiếp anh.
Cô nhân viên kia đang còn là sinh viên kiêm thực tập sinh, tràn đầy sức
trẻ, lúc cười tươi còn để lộ hai chiếc răng nanh xinh xinh. Lúc cô nhìn thấy
Trương Linh Dật thì hai mắt sáng ngời, cười tủm tỉm dẫn anh đến phòng
khách, sau đó bưng một ly nước đến, nói: “Ngài Trương, anh Ninh vẫn
đang họp, anh ấy bảo ngài nghỉ ngơi ở đây trước, họp xong anh ấy sẽ đến
tìm.”
Tuổi tác của nhân viên Phúc Mậu Khải Tư trong thành phố G không lớn,
nói chuyện cũng chẳng câu nệ nhiều, toàn bộ cấp dưới đều gọi Vương
Nghiễm Ninh là anh.
Dù sao Trương Linh Dật cũng chẳng có chuyện gì làm, liền vẫy tay gọi
cô nhân viên nhỏ, nói: “Bây giờ em rảnh không? Nói chuyện với anh một
chút đi.”
Cô nhân viên vốn đã tan ca, nhưng mà trước mặt lại là một anh chàng
siêu siêu siêu cấp đẹp trai, liền ngồi xuống gật đầu không ngừng: “Ngài
Trương muốn nói chuyện gì ạ?”
Trương Linh Dật cười nói: “Đừng mở miệng gọi ngài Trương nữa, anh
là bạn học của anh Ninh nhà em đấy, gọi anh là anh Trương được rồi.”