Cô nhân viên nhỏ mỉm cười gật đầu.
Trương Linh Dật hỏi: “Anh Ninh của em được điều đến đây từ khi nào
vậy?”
Cô nhân viên mù tịt: “Chuyện đó em không rõ lắm, nhưng theo quy
trình của công ty, ít nhất phải được quyết định từ sáu tháng trước, thế nhưng
lúc anh ấy đến là khoảng hai tuần trước.”
Nói cách khác, nửa năm trước Vương Nghiễm Ninh đã biết rõ mình phải
về thành phố G, nhưng cậu ấy chưa từng nghĩ đến chuyện liên lạc với mình.
Nếu không phải gặp nhau lúc phỏng vấn, mãi mãi cậu ấy cũng không
muốn nói với mình phải không?
Trương Linh Dật rối rắm nhanh chóng biến thành Pyotr[1], hoàn toàn
không để ý đến đôi mắt sáng rực của cô nhân viên nhỏ.
“Anh Trương tìm anh Ninh có chuyện gì thế ạ?” Cô nhân viên nảy sinh
tò mò.
Bình thường nếu không có việc thì ít ai tìm đến công ty lắm, nhưng nếu
là chuyện làm ăn thì Vương Nghiễm Ninh tuyệt đối sẽ không hẹn lúc mình
đang họp.
Trương Linh Dật: “Đến dọn nhà cùng cậu ấy.”
Cùng nhau dọn nhà? Câu này sao nghe mờ ám quá vậy!
Cô nhân viên vừa cười tủm tỉm vừa tán chuyện với Trương Linh Dật, lại
vừa lấy điện thoại di động ra lên QQ, viết một dòng vào nhóm chat “Khỉ
gió, những chàng trai xung quanh mình đều là gay”.
Không sai, cô nhân viên nhỏ xinh chính là hủ nữ trong truyền thuyết!