Lúc Vương Nghiễm Ninh nghe thấy tin Trương Linh Dật bị tai nạn giao
thông thì cả người đều bị sợ hãi lấn áp, vốn chẳng nghĩ xem gì sao Trương
Linh Dật bị tai nạn mà bệnh viện không gọi cho người nhà của anh mà lại
gọi cho cậu.
Ngược lại khi Trương Linh Dật nghe cậu nói thì mới nhớ ra, phím tắt
anh cài trong điện thoại di động là số của Vương Nghiễm Ninh, đoán chừng
người của bệnh viện gọi bằng phím tắt.
Đương nhiên chuyện này anh không chủ động nhắc đến với Vương
Nghiễm Ninh.
Trương Linh Dật làm tư thế của chàng thủ thủy Popeye[1], nói: “Tôi
không sao đâu, cậu cứ yên tâm.”
Khi nhìn thấy anh ngồi nhàn nhã gọt táo thì Vương Nghiễm Ninh cũng
thấy an tâm phần nào, cậu bước đến gần Trương Linh Dật, ngồi xuống, mặt
mày vẫn còn hơi lúng túng: “Sao lại bị tai nạn vậy?”
Trương Linh Dật nhìn lên trời, yếu ớt nói: “Mệt… lái xe…”
Vương Nghiễm Ninh lập tức nổi điên: “Tại sao thấy mệt rồi còn lái xe?”
Trương Linh Dật rụt cổ: “Tôi không thấy mệt mà, lúc trở về rõ ràng còn
thấy mình sinh lực dồi dào.”
Thật ra để có thể về nhà trong tối nay, Trương Linh Dật đã dồn hai ngày
công việc lại giải quyết trong một ngày, sau một ngày bận rộn như con quay
quay bằng tốc độ cao, lại cố gắng lái xe về thành phố G.
Vốn nghĩ đến chuyện có một đêm đẹp ở cùng Vương Nghiễm Ninh là
một chuyện rất thú vị, nhưng thể lực bị tiêu hao quá nhiều, vừa lúc gặp một
chiếc xe, không cẩn thận tông vào đuôi xe.