Vương Nghiễm Ninh rất bất mãn với thái độ của Trương Linh Dật,
nhưng chuyện đã xảy ra rồi, có gào thét cũng vô dụng, rốt cuộc cũng không
giấu được quan tâm: “Vậy giờ sao rồi? Bác sĩ nói sao?”
Trương Linh Dật cười hì hì: “Cũng không nặng lắm, cánh tay bị đập
trúng một cái nên hơi sưng, không được cử động hai ngày.”
Vương Nghiễm Ninh hận không thể nắm tay anh mà vén tay áo lên xem
xét, nhưng cố kìm lại không làm, chỉ cầm lấy quả táo trên tay anh mà gọt.
Trương Linh Dật cười đến hai mắt híp lại, vô tình mà thốt: “Thụ thụ là
tốt nhất!”
Quá lâu không nghe xưng hô thế này, tay Vương Nghiễm Ninh chợt
dừng lại, trong lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc, lúc ngẩng đầu lên cũng đã
bình tĩnh lại, cầm cây dao gọt trái cây sáng loáng trước mặt Trương Linh
Dật nói: “Tôi là công!”
Trương Linh Dật: “…”
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, đây chính là lúc phải giữ im lặng!
…
Vết thương của Trương Linh Dật không nặng nên hôm sau đã xuất viện,
nhưng Huy Đế Quốc Tế vẫn cho anh nghỉ hai ngày.
Nhưng Vương Nghiễm Ninh vẫn đi làm như thường lệ, vì vậy Trương
Linh Dật một người một mình một nhà đến mọc rêu luôn, cuối cùng chán
quá sinh bực bội, anh cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Vương Nghiễm Ninh.
[Thụ thụ à, cậu đang làm gì vậy?]
Không sai, sau khi trở về từ bệnh viện, Trương Linh Dật lại bắt đầu gọi
cậu bằng “thụ thụ”.