Vương Nghiễm Ninh nhìn cánh tay của anh: “Không phải không được
cử động tay sao?”
Trương Linh Dật chuyển động cánh tay: “Làm một bữa cơm chắc không
sao đâu!”
Anh mặc một chiếc áo cộc tay, có thể nhìn thấy một vết bầm lớn trên
cánh tay trái.
Vương Nghiễm Ninh thấy mắt mình nóng lên, nói: “Để tôi làm, cậu
đứng một bên hướng dẫn đi!”
Trương Linh Dật suy nghĩ một chút, nói: “Cũng được.”
Vương Nghiễm Ninh tiếp tục f*ck dao, thật ra cậu cũng hơi tức giận,
món đậu hủ gạch cua này là hồi trước Trương Linh Dật làm cho cậu ăn, lúc
ở Đài Loan cũng thử làm nhiều lần nhưng sự thật chứng minh, cậu không
có tài nấu nướng, mặc cho thử đi thử lại mấy lần, thành quả vẫn mãi là một
đống bùi nhùi màu đen.
Vì vậy Trương Linh Dật bắt đầu đứng một bên chỉ huy: “Nghiền lòng đỏ
trứng muối ra, ừa, nghiền nhỏ, đổ thêm nước vào xào, xào đến khi nào
thành tương mới thôi.”
“Từ từ cho đậu hủ vào, nhẹ nhàng thôi…”
“Nhanh cầm xẻng đảo đi, không thì khét đáy mất, nhanh lên…”
Vương Nghiễm Ninh cũng rất căng thẳng, nghe Trương Linh Dật nói thì
tay chân lại thêm luống cuống, chỉ thiếu nước xốc cả cái chảo lên.
“Tôi đang đảo nè, cậu đừng nói nữa!” Vương Nghiễm Ninh nổi cáu.
Trương Linh Dật nhìn mớ đậu hủ sắp chuyển thành màu đen, bất đắc dĩ
mà lắc đầu, bước lên phía trước, dựa vào lưng Vương Nghiễm Ninh, tay