Nhờ sự giúp đỡ của Trương Linh Dật, cuối cùng Vương Nghiễm Ninh
cũng leng keng loảng xoảng mà làm xong hai đĩa đồ ăn, để Trương Linh
Dật đi xới cơm xong, cả hai cùng ngồi vào bàn ăn.
Khẩu vị của Trương Linh Dật rất tốt, trông chẳng một bệnh nhân chút
nào, ăn nhiều đến mức miệng dính đầy dầu mỡ, vừa ăn vừa cười tủm tỉm:
“Tài nấu nướng của thụ thụ tiến bộ nhiều thật, có lộc ăn rồi!”
Cậu thử nịnh bợ thêm một câu nữa xem!
Vương Nghiễm Ninh khinh bỉ nhìn anh, có cảm giác người kia biến
thành một con gì đó có lông xù.
Vương Nghiễm Ninh xới mấy miếng cơm, đột nhiên nhớ ra chuyện gì
đó, nói: “Đúng rồi, Trương Linh Dật, hôm nay David có gọi điện thoại cho
tôi.”
“David gọi điện cho cậu làm gì?” Trương Linh Dật khó hiểu, hỏi:
“Chẳng lẽ gã còn muốn khai thác cậu?”
Chuyện này cũng không phải là không thể, mặc dù Vương Nghiễm Ninh
đã từ chối vào Huy Đế Quốc Tế, nhưng cũng không thể thừa nhận cậu rất
có tài, David vốn là người hay bắt bẻ, nhưng cũng là người rất trân trọng tài
năng, hiếm có người nào khiến gã thấy thuận mắt nên cố gắng mời Vương
Nghiễm Ninh về làm cũng là chuyện bình thường.
“Không phải, gã mời tôi tham dự bữa tiệc kỷ niệm của công ty cậu.”
Còn một câu Vương Nghiễm Ninh chưa nói, David nói trong điện thoại
rằng đó là cơ hội mà gã tạo cho cậu và người trong mộng.
Bữa tiệc kỷ niệm của công ty thường mời một số đồng nghiệp xuất sắc
tham gia, cho dù là đối thủ cạnh tranh cũng không loại trừ, dù sao ngành
công nghiệp cũng rất nhỏ, gầy dựng được một mối quan hệ tốt, không
chừng một ngày nào đó có thể hợp tác cùng nhau.