Chỉ đơn giản là quần jean cùng với áo khoác ngoài màu đen, đúng là
ngọc thụ lâm phong.
Trương Dinh Lật hài lòng gật đầu, mặt dù trước giờ nhìn Vương Nghiễm
Ninh vô cùng chướng mắt nhưng không thể không thừa nhận, ở Đại học F,
đúng là chỉ có cậu ta mới xứng đôi với mình.
Quả nhiên chọn Vương Nghiễm Ninh cùng làm gay là một quyết định
đúng đắn!
Mà trong lòng Vương Nghiễm Ninh hoàn toàn ngược lại.
Trời ạ, tại sao Trương Linh Dật ngày thường vốn cùng mình cạnh tranh
mà sao hôm nay lại rớt hạng thê thảm như vầy?
Rốt cuộc thì có ai ngớ ngẩn đến mức mặc âu phục mà xem như đồ đôi
tình nhân thế này không?
Vương Nghiễm Ninh bất đắc dĩ che mặt, lôi kéo cậu đến trạm xe, vừa đi
vừa nói: “Đi, chúng ta đi mua một bộ đồ đôi giống như mấy cặp tình nhân
kia!”
Hôm nay không phải cuối tuần, đường dành cho người đi bộ cũng không
quá đông.
Nhưng size đồ đôi thì không thể tìm được!
“Moá, sao toàn một lớn một nhỏ thế này, chẳng lẽ không có hai cái lớn
như nhau hả trời?” Dành thời gian đi dạo hết n shop, Vương Nghiễm Ninh
rốt cuộc cũng nổi cáu, cậu và Trương Linh Dật vóc người tương đương, đều
là vừa cao vừa gầy, có da có thịt. Thế nhưng đồ đôi trên thị trường toàn là
thiết kế cho nam và nữ, không có bộ nào phù hợp với cả hai người.