Vương Nghiễm Ninh khăng khăng nói hai người phải mặc như thế trở
về. Đương nhiên nguyên nhân là do cậu không thể nào chịu nổi khi thấy
Trương Linh Dật cứ mặc bộ âu phục kia đi tới đi lui.
Vì vậy, trên đường trở về, hai người đi trên đường gần như thu hút tất cả
sự chú ý.
Hai người từ nhỏ đã thu hút ánh nhìn của mọi người nên đã quen thuộc
cảm giác bị người khác chú ý.
Nhưng hôm nay, những ánh mắt ấy gấp ba bốn lần bình thường, hai
người thân kinh bách chiến cũng có chút khó chịu.
Trong tàu điện ngầm, Vương Nghiễm Ninh còn loáng thoáng nghe mấy
em gái bên cạnh thì thầm:
“Wow, hai người kia thật là đẹp trai.”
“Ah ah, nhưng tại sao họ lại mặc đồ giống nhau? Là đồng phục của nhà
hàng à?”
“Ừ, hình như là vậy, nhưng mà nhà hàng nào lại có bồi bàn đẹp trai thế
này? Tớ nhất định phải đến đó mỗi ngày mới được!”
Bồi bàn?!!!!!!
Trên trán Vương Nghiễm Ninh lập tức nổi lên hai đường gân xanh!
Bố khỉ, cậu trông giống bồi bàn chỗ nào hả?
Cô có thấy bồi bài ở nơi nào đẹp trai như thế này chưa?
Y phục này giống đồng phục nhà hàng ở chỗ nào? Rõ ràng là đồ đôi!
Đồ-đôi!