Trong lòng Vương Nghiễm Ninh điên cuồng gào thét nhưng khuôn mặt
vẫn duy trì phong độ của một hotboy, sau đó nhích lại gần Trương Linh Dật
thì thầm: “Nhanh, nắm lấy tay tôi.”
Trương Linh Dật tay đang xách túi đựng quần áo của hai người, nghe
xong khuôn mặt co giật: “Không được, tôi đang nắm móc kéo.”
“Cậu không nắm thì sẽ chết hả?” Vương Nghiễm Ninh khẽ nguyền rủa
một tiếng, mạnh mẽ kéo tay Trương Linh Dật đang nắm móc kéo để giữ
thăng bằng xuống, sau đó vô cùng ngang ngược nắm chặt.
“Này, cậu…”
Trương Linh Dật đang muốn nổi đoá, Vương Nghiễm Ninh lật tức
quẳng sang một cái liếc mắt ám hiệu: “Tôi vịn cây cột này, cậu mà không
đứng vững thì nắm chặt tôi, tôi sẽ kéo cậu lại.” Sau đó hạ giọng, “Có vài
người đang nhìn, ngọt ngào, chú ý ngọt ngào!”
Trương Linh Dật bây giờ mới ra hai người đang đóng giả tình nhân, lập
tức nhập vai, nắm chặt tay Vương Nghiễm Ninh, yêu thương nhìn cậu.
“Mẹ kiếp, đừng có nắm chặt như vậy!” Vương Nghiễm Ninh nhăn nhó.
“Không được, anh không nỡ thấy em như vậy.” Trương Linh Dật nói
xong tự thấy buồn nôn.
Vì vậy, vốn là cái nắm tay ngọt ngào lãng mạn trên tàu điện ngầm biến
thành một cuộc thi vật tay trên tàu điện ngầm.
Tất nhiên, người bên ngoài nhìn vẫn rất ngọt ngào và lãng mạn.
Quả nhiên, mấy cô gái vốn đang hưng phấn thảo luận bỗng nhiên thay
đổi sắc mặt.
“Ah, cậu nhìn xem, bọn họ nắm tay kìa. Có khi nào tớ nhìn lầm không?”