Lúc đang chăm chú, điện thoại trong nhà đột nhiên vang lên.
Điện thoại bàn đặt bên cạnh ghế sô pha, Vương Nghiễm Ninh tiện tay
nhấc điện thoại: “Alô.”
“Linh Dật, mẹ nghe nói con bị tai nạn giao thông, con không sao chứ?”
Bên kia đầu dây là một giọng nữ rất lo lắng.
Mẹ của Trương Linh Dật?
Vương Nghiễm Ninh hơi căng thẳng, nói: “Không có gì ạ, dì ơi, Trương
Linh Dật chưa về nhà, con là bạn cùng phòng mới của cậu ấy, Vương
Nghiễm Ninh.”
Đầu dây bên kia im lặng một chút, mới cất lời nghi hoặc: “Bạn cùng
phòng mới gì chứ?”
Vương Nghiễm Ninh nói tiếp: “Bạn cùng phòng cũ của cậu ấy dọn đi
rồi, con là khách mới chuyển vào…”
Giọng nói gắt gỏng trong điện thoại cắt lời cậu: “Cậu đang nói bậy bạ gì
đó, nhà của chúng tôi cho thuê hồi nào?”
Vương Nghiễm Ninh sững sờ: “Dì à, con là khách thuê thật mà…”
“Nhà của chúng tôi cho thuê phòng bao giờ?” Giọng điệu mẹ Trương
Linh Dật chẳng hiền lành chút nào: “Rốt cuộc cậu là ai? Tại sao lại ở trong
nhà tôi?”
Vương Nghiễm Ninh bị ép hỏi, cậu không biết phải làm sao, ngay lúc
không biết làm thế nào thì Trương Cứu Tinh trở về.
“Trương Linh Dật, điện thoại của mẹ cậu này, cậu mau giải thích đi, vì
sao mẹ cậu không tin tôi là khách thuê phòng chứ?”