Chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau hay là còn lý do gì khác?
Vương Nghiễm Ninh ngẩn người ngồi bên mép giường.
Không thể kiểm soát suy nghĩ của mình mà chờ mong, thế nhưng cảm
giác sợ hãi mất mát lại khiến cậu không thể không bắt mình đừng suy nghĩ
bậy bạ.
Thứ cảm giác chờ mong nhưng lại sợ bị tổn thương khiến cậu luôn lo sợ
và nghi ngờ.
Cũng không biết qua bao lâu, đến khi điện thoại reo, Vương Nghiễm
Ninh mới lấy lại tinh thần, cầm điện thoại lên xem, thì ra là Tôn Tư Dương.
“Tôn Mập Mạp à, chuyện gì thế?” Vương Nghiễm Ninh đi đến ô cửa sổ
có bệ, để một chân lên bệ cửa ngồi xuống, chân kia để dưới đất, tùy ý như
thế này lại thoải mái dễ chịu.
“Tháng sau là kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường chúng ta đó, cậu
có về không?” Tôn Tư Dương hỏi.
Vương Nghiễm Ninh suy nghĩ: “Không về được không?” Năm đó cậu
rời đại học F mà không nói một tiếng, chỉ sợ gặp người quen lại khó giải
thích.
“Cậu dám!” Tôn Tư Dương cả giận nói, “Tớ đã nói chuyện cậu trở về
rồi, mọi người đều nhất trí bỏ phiếu cho cậu mời tất cả đi ăn để tạ lỗi, nếu
cậu không xuất hiện coi chừng bọn tớ tìm đến công ty giết cậu luôn đó!”
Vương Nghiễm Ninh: “…” Cái tên Tôn Tư Dương nhiều chuyện này!
“Được rồi, nói mọi người đến lúc đó nhớ hạ thủ lưu tình, đừng gọi đồ ăn
quá đắt đó!” Vương Nghiễm Ninh thở dài.