“Chuyện đó làm sao có thể.” Nghe Vương Nghiễm Ninh đồng ý, giọng
nói Tôn Tư Dương vui sướng hẳn, “Bọn tớ đã chọn thực đơn sẵn rồi.”
Vương Nghiễm Ninh: “…”
Cúp máy, Vương Nghiễm Ninh cách ô cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cảnh
đêm bao la mờ mịt, ánh đèn lấp lánh như những đóa hoa.
Cửa phòng vang lên tiếng gõ, Trương Linh Dật đẩy cửa ra một khe nhỏ,
ló đầu ra nói: “Thụ thụ, tôi làm cơm xong rồi nè, ra ăn đi!”
Lúc này Vương Nghiễm Ninh mới sực tỉnh, ngơ ngác nói: “Ừm.”
Quả nhiên Trương Linh Dật nghe theo lời dặn của Vương Nghiễm Ninh,
chuẩn bị một bàn toàn là thức ăn ngon.
Cua đồng hấp, nấm trà tân[1] chiên giòn, cà ri tôm càng và một nồi canh
củ mài nấu sườn heo.
Vương Nghiễm Ninh lia mắt qua bàn ăn, đột nhiên chảy nước miếng
ròng ròng, lập tức quăng hết mấy cái rắc rối nên núi A Lý Sơn[2] hết.
“Ăn ngon không?” Trương Linh Dật nhìn Vương Nghiễm Ninh đầy chờ
mong.
“Grừ! Ăn!” Vương Nghiễm Ninh vứt bỏ hình tượng mà vừa ăn như hổ
đói vừa dùng bàn tay dính đầy dầu mỡ mà bắt lấy vai Trương Linh Dật:
“Tiểu Trương Tử, ngươi thật sự quá hiền lành rồi!”
Trương Linh Dật nhìn thoáng qua mấy dấu móng tay trên vai, có chút
kích động nhưng trong lòng rất thỏa mãn: “Biết tôi hiền lành là tốt, sau này
muốn tìm công thì phải tìm người giống như tôi vậy đó!”
Vương Nghiễm Ninh cắn một cái càng cua, ngẩng đầu ưỡn ngực nói:
“Biến, ông đây là công!”