“Á…A ha ha…” Vương Nghiễm Ninh hét lên, không kiểm soát được
tay mà hất cả đĩa cà ri tôm về phía trước.
Lại hất trúng mặt Trương Linh Dật.
Thì đó, Vương Ngạo Kiều từng nói —— cậu sợ ngứa.
Con tôm to màu đỏ trượt từ trên mặt Trương Linh Dật xuống, tạo thành
một vệt dài màu vàng, trông rất mất hình tượng!
Vương Nghiễm Ninh không kìm được mà: “Phụt——“ bật cười.
Bởi vậy mới nói ngạo kiều thụ chẳng có lương tâm gì cả!
Trương Linh Dật bắt đầu híp mắt.
Vương Nghiễm Ninh nghe có mùi nguy hiểm, vội vàng nín cười:
“Trương Linh Dật, đây là do cậu chuốc lấy, không phải tôi cố ý đâu…”
“Ai thèm lo chuyện đó, cậu phải chết ở chỗ này chung với tôi!” Trương
Linh Dật gào một tiếng rồi bổ nhào qua.
May thay Vương Nghiễm Ninh đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức đứng dậy
chạy khỏi phòng ăn, Trương Linh Dật đuổi theo, Vương Nghiễm Ninh chạy
đến cạnh ghế sô pha, vì vậy Trương Linh Dật như một con hổ đói rơi xuống
đất.
Kỹ thuật không tệ, đè vừa khít.
Cũng vì thế mà Vương Nghiễm Ninh bị Trương Linh Dật đè lên ghế sa
lông.
Trương Linh Dật: “Ha ha ha!”
Vương Nghiễm Ninh: “Mau buông ông đây ra!”