Trương Linh Dật có điều ngụ ý mà liếc nhìn eo của cậu, nhẹ nhàng hỏi:
“Thụ thụ à, không biết bốn năm qua, cậu tập được mấy múi cơ bụng rồi?”
Đủ rồi đó Trương Ngây Thơ, cậu xem chuyện tập cơ bụng với luyện cấp
giống nhau à, còn có thể tăng thêm mấy múi nữa sao?
Nhưng không thể không nói rằng Trương Linh Dật công kích rất chuẩn
đấy, số múi cơ bụng vẫn là nỗi đau nhức nhối của Vương Nghiễm Ninh!
Vì vậy Vương Nghiễm Ninh méo mặt, mạnh mẽ hất đầu nói: “Cơ bụng
cần chất chứ không cần lượng, mặc dù tôi chỉ có bốn múi nhưng cả bốn đều
là tinh hoa của đất trời, cứng cỏi rắn chắc, chạm vào sẽ thấy ngay là số một,
nhất định trong cơ bụng là máy bay chiến đấu. Còn cậu dù có sáu múi
nhưng đảm bảo đều là mỡ, đụng vào nhão nhẹt, không chừng nó sẽ hợp lại
thành một đó!”
Nói thế vẫn chưa xong, cậu vội kéo đĩa cà ri tôm lại trước mặt mình nói:
“Để tránh tình trạng sáu múi cơ bụng của cậu hợp lại thành một, cậu nên ăn
ít lại một chút đi!”
Trương Linh Dật: “…”
Trương Ngây Thơ nói: “Cậu nói cơ bụng cậu chỉ cần chạm vào cũng
thấy ngay là số một hả, nói miệng không bằng chứ, chi bằng để tôi sờ một
cái!”
Nói xong nhoài người về phía trước định sờ bụng Vương Nghiễm Ninh.
Anh đột nhiên làm thế, Vương Nghiễm Ninh không tránh kịp nên bị sờ
trúng.
Sau đó…