Trương Linh Dật: “Cậu gọi đi, cậu gọi thử coi, cậu có gọi rách cổ họng
cũng không có người đến cứu cậu đâu…”
Thật ra đây là một giây phút mập mờ xen lúc lãng mạn, nhưng lúc này
Vương Nghiễm Ninh lại nhớ đến một câu chuyện cười từng đọc trước đây,
vì vậy…
Vương Nghiễm Ninh: “Rách cổ họng!”
Trương Linh Dật: “…”
Vương Nghiễm Ninh: “Không phải cậu kêu tôi gọi ‘Rách cổ họng’
sao?”
Trương Linh Dật = =|||
“Nói rách cổ họng cũng không ích gì đâu!” Trương Linh Dật đưa mặt kề
sát má Vương Nghiễm Ninh, bỉ ổi nói: “Nào, liếm sạch mặt cho bản thiếu
gia thì thiếu gia đây tha cho cậu một mạng!”
Đúng là vô cùng vô sỉ!
Vì vậy não Vương Nghiễm Ninh căng ra, nhoài người đưa môi về phía
trước.
Định tặng cho Trương Linh Dật một nụ hôn nồng cháy?
Chuyện đó không thể xảy ra đâu, thật ra Vương Nghiễm Ninh nhanh
như cắt mà cắn anh một cái rõ đau.
“Ôi mẹ ơi đau quá!” Trương Linh Dật kêu thảm một tiếng, lăn xuống
ghế sô pha, bên má trái còn in dấu răng, hai mắt Trương Linh Dật ngập
nước chỉ vào Vương Nghiễm Ninh: “Thụ thụ, lòng của cậu sao lại độc ác
như thế! Phá hủy gương mặt đẹp đẽ của người ta rồi!”