Trương Linh Dật đang thất thần, nghe vậy liền ngẩng lên thì lập tức =
口
=
Trước mắt rõ ràng một một đàn lạc đà nhà Nam Mỹ[2]…
Hơn nữa còn là một đám lạc đà lâu năm chưa tắm, màu lông đã ố vàng.
Được rồi, chỉ cần thụ thụ vui vẻ là được.
Vì vậy Trương Linh Dật giơ tay vẫy vẫy với bọn lạc đà: “Hi, chào các
em, lâu rồi không gặp~ Dạo này vẫn khỏe chứ?”
Lần này đến lượt Vương Nghiễm Ninh =
口 =.
Đủ rồi đó Trương Linh Dật, mau nhặt sịp của cậu lên!
Đương lúc Vương Nghiễm Ninh im lặng, bên cạnh đột nhiên có tiếng bé
trai vang lên đầy phấn khích: “Ba ơi ba nhìn kìa, là con thảo nê mã[3]!”
Vương Nghiễm Ninh, Trương Linh Dật: “…”
Ông bố trẻ đang dắt tay thằng bé cũng muốn hộc máu, ngay lập tức quay
lại nhìn nó, nghiêm mặt hỏi: “Con nói đây là con gì?”
Thằng bé kia lập tức làm biểu cảm đáng yêu, ôm má giả moe: “Là Lạc
đà nhà Nam Mỹ ạ.”
Vương Nghiễm Ninh, Trương Linh Dật: “…….”
Bây giờ mấy đứa trẻ con đều giống vậy sao?
Hai người nhìn xung quanh, vô tình đi đến hồ nước trong vườn bách thú,
trong hồ có nuôi vài con thiên nga đang duyên dáng bơi lượn trên mặt nước
xanh sóng gợn lăn tăn, thoạt nhìn trông vô cùng đẹp mắt và yên tĩnh.
Nếu như không lại nhìn thấy nhóm sinh viên kia.