Lúc trước Vương Nghiễm Ninh có cảm tình rất tốt với lớp cũ, thường
xuyên tham gia các hoạt động tập thể. Về cơ bản là miễn nơi nào có bọn họ
tụ tập, nơi đó sẽ bị ô nhiễm tiếng ồn ngay.
Bây giờ nhóm sinh viên này cũng vậy.
Vương Nghiễm Ninh nhìn bọn họ túm tụm lại một chỗ, thi thoảng phát
ra tiếng cười vang của ai đó, lặng yên mà nhớ lại, ngày trước lúc đám bạn
mình sôi nổi tham gia hoạt động, nhất định mọi người xung quanh đều chửi
thầm trong bụng rồi!
Trương Linh Dật rõ ràng cũng không muốn mỏi mòn đợi chờ giữa tiếng
ồn ào như thế này, mắt thấy thời gian cũng không còn nhiều, nhân tiện nói:
“Thụ thụ, không thì chúng ta về đi!”
Vương Nghiễm Ninh gật đầu, toan đứng dậy bỏ đi, chợt nghe thấy nhóm
sinh viên kia cười thật to, rồi có một cô nữ sinh mặc váy hoa, mặt đỏ bừng
đứng lên, do dự một lúc, đến khi bọn bạn của cô ta nhao nhao ồn ào “Đi đi”
“Đi đi” mới nhăn nhó mà bước đến trước mặt Vương Nghiễm Ninh.
“Anh gì ơi, em… em có thể nhờ anh… ôm em một cái được không?”
Nữ sinh nọ mấp máy môi, mặt đã đỏ đến tận mang tai.
Thì ra là Truth or Dare[4]!
Vương Nghiễm Ninh nhớ lúc trước trong các hoạt động của lớp cũng
hay chơi trò Truth or Dare, mà thường thì cậu hay bị hỏi thích cô nào trong
lớp nhất, bằng không cũng là bị kêu đi xin số của một cô nàng lạ hoắc, bất
quá dựa vào vẻ ngoài đẹp trai không ai địch nổi, cậu chưa bao giờ bị từ
chối.
Nhìn bộ dáng xấu hổ của cô bé kia, chắc là một cô nàng nhút nhát sống
nội tâm, Vương Nghiễm Ninh đang nghĩ hay là cho cô một cái ôm, kết quả