Đây rõ ràng là một lý do, nhưng coi như cho cô ấy một lối thoát đi, nữ
sinh kia không lớn gan, chỉ xin số điện thoại thôi đã phải dồn hết dũng khí
rồi, sẽ không dám hỏi thêm nữa. Sau khi đỏ mặt nói cảm ơn, liền chạy một
mạch về.
“Đi thôi!” Vương Nghiễm Ninh nói với Trương Linh Dật.
“Thụ thụ, anh ghen!” Trương Linh Dật mang khuôn mặt chua loét: “Sao
em có thể đi ôm người khác chứ!”
Vương Nghiễm Ninh liếc mắt: “Vậy chẳng nhẽ để anh ôm?”
Đó là vì tôi biết với cái phong độ chết tiệt của anh có thể làm cô bé kia
bẽ mặt!
Trương Linh Dật bất đắc dĩ mà thở dài, lẳng lặng nuốt một bụng dấm
chua, nói: “Đi thôi!.”
Vương Nghiễm Ninh nhìn bộ dáng não nề của Trương Linh Dật, trông
hơi buồn cười, yên lặng nhìn trời, sau đó vỗ vai Trương Linh Dật: “Anh có
ngửi thấy mùi gì lạ trong vườn bách thú không?”
Đó là chuyện đương nhiên rồi! Mồ hôi và nước tiểu của động vật dưới
ánh sáng mặt trời bốc mùi rất khó ngửi, mặc dù nhẹ thôi nhưng cũng đủ
khiến người ta thấy khó chịu rồi!
Nhưng mà đi nãy giờ mới nhận ra à?
Trương Linh Dật dù cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn gật đầu.
Vương Nghiễm Ninh nói: “Vậy để tôi đem tý không khí trong lành lại
cho anh!” Nói xong nhoài người đến, ấn vào môi Trương Linh Dật.
Trương Linh Dật sững người, lập tức trong mắt tràn ngập ý cười, hai tay
ôm eo Vương Nghiễm Ninh, khiến nụ hôn này trở nên sâu hơn.