mà bước bừa, sẽ bất giác mà đi trên con đường ngày xưa đã đi đi lại lại
không biết bao nhiêu lần.
Tình cờ cũng sẽ có vài gương mặt quen thuộc hoặc xa lạ mang vẻ mặt
ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng bây giờ lòng Vương Nghiễm Ninh đều đặt hết
vào cảnh sắc nơi đây, chẳng thế nào để ý đến thái độ của người khác.
Vô tình lại đi đến giảng đường.
Giảng đường của đại học F có thể chứa được mấy trăm người, mà trước
giảng đường là một quảng trường rộng lớn, vì khu sinh hoạt và khu dạy học
cách nhau khá xa, bình thường quảng trường rất vắng vẻ, trước đây là nơi
tập huấn quân sự.
Nhưng hôm nay trước giảng đường lại đầy ắp người, quảng trường ở
phía trước cũng không hiếm người đi tới đi lui.
Vương Nghiễm Ninh sinh lòng hiếu kỳ, liền từ cửa lớn bên hông lách
người chen vào, đứng phía xa nhìn trên bục giảng có treo một tấm băng rôn
màu đỏ có viết —— Buổi tọa đàm giao lưu của cựu học sinh ưu tú trường
đại học F.
Mà dưới đài đã có mười mấy người ngồi hai bên trái phải, mỗi người
đều mặc quần áo lịch sự, ngồi nghiêm chỉnh, có một người đàn ông trông
hơi thấp bé đang đứng trên bục, cầm microphone đang kể lại quá trình phấn
đấu của mình.
Vương Nghiễm Ninh chỉ vừa nhìn thoáng ngang đã nhận ra ngay, đó
chính là chàng trai lúc trước không cưa được Vu Hải Ninh thì quay sang
dìm hàng mình, kết quả bị Trương Linh Dật troll một quả, người được gọi
là “Đệ nhất FA của đại học F” – Hứa Quốc Huy.
Không nghĩ đến người này lại có thể xuất hiện ở đây, giữa biết bao
người nói về quá trình đi đến thành công của mình, đúng là vật đổi sao dời,