Bây giờ chỉ mới là ngón tay, lát nữa phải chịu đựng sao đây, Vương
Nghiễm Ninh tưởng như muốn kêu dừng lại.
“Anh vào nhanh đi!” Vương Nghiễm Ninh cam chịu nói, dù sao cũng
phải chịu đau, chi bằng làm thật nhanh, còn phải chịu đựng màn mở đầu
khó chịu này để làm gì!
Trương Linh Dật bật cười: “Không làm tốt phần mở đầu lát nữa sẽ rất
đau đấy.” Dứt lời lại cho thêm một ngón tay vào.
Khuôn mặt Vương Nghiễm Ninh lại càng thêm trắng, cả người cậu như
muốn nhũn ra. Cái cảm giác khó chịu này khiến cậu nhũn ra như con chi
chi, thiếu điều đứng không vững.
Trương Linh Dật biết Vương Nghiễm Ninh khó chịu, chính anh cũng
chẳng thoải mái hơn, rõ ràng đã nhịn hết mức đến nỗi chỉ hận không thể lập
tức công thành đoạt đất, nhưng vẫn cố nín nhịn làm hết phần mở màn, ngón
tay nhanh chóng tăng lên ba ngón.
Vương Nghiễm Ninh cảm giác mình sắp vỡ vụn, cậu hít một hơi thật
dài, miễn cưỡng quay đầu nói: “Hôn em.”
Trương Linh Dật nhận lệnh tiến lên, mút mạnh cánh hoa đỏ thẫm kia,
răng môi quấn lấy nhau. Tiếng nước bọt xen với tiếng nước chảy từ vòi hoa
sen vô cùng kích thích Trương Linh Dật, anh lấy mấy ngón tay ra, áp sát
người vào.
“Anh yêu em, Nghiễm Ninh.” Anh cắn lỗ tai đỏ bừng của Vương
Nghiễm Ninh, đem bộ phận nóng rực kia tiến vào.
Anh đừng vừa rót lời đường mật vừa tiến vào chứ! Vương Nghiễm Ninh
cảm thấy cơ thể mình bị xâm nhập từng chút một, căng thẳng cong người,
ôm lấy cánh tay Trương Linh Dật đang đặt trên eo mình.