“Được, em giúp anh.” Trương Linh Dật nói dứt câu, lấy bàn tay Vương
Nghiễm Ninh ra, đương lúc cậu đang ngạc nhiên thì bất ngờ đè lên vai
Vương Nghiễm Ninh, xoay cả người cậu lại để cậu áp vào bức tường gạch,
còn anh thì ôm chặt cậu từ phía sau.
Đến lúc này Vương Nghiễm Ninh mới nhận ra Trương Linh Dật đang
muốn làm gì.
Mặc dù cậu không hẳn không muốn xảy ra quan hệ với Trương Linh
Dật, nhưng mà…
“Linh Dật…” Vương Nghiễm Ninh muốn quay người nhưng bị Trương
Linh Dật mạnh mẽ cản lại, chỉ có thể quay đầu khó nhọc, “Em…”
Lời nói chưa kịp thoát ra khỏi môi đã bị Trương Linh Dật chặn lại, dòng
nước từ vòi hoa sen xối lên đầu và người họ. Nước chảy dọc từ gương mặt
vào trong khoang miệng, mùi nước máy rất quái dị, cộng thêm hương vị của
đối phương, kích thích khoang miệng lẫn nhau.
Áo sơ-mi của Vương Nghiễm Ninh đã bị ném xuống đất, ướt nhẹp một
đống, cơ thể hai người kề sát nhau, vòm ngực của Trương Linh Dật áp sát
vào phần lưng bóng loáng của Vương Nghiễm Ninh. Thậm chí Vương
Nghiễm Ninh còn có thể cảm nhận được từng múi cơ bụng của anh.
Mà cái bộ phận nóng rực ấy lại vừa vặn chạm vào chỗ lõm sau lưng
mình.
Trong phòng tắm phủ đầy hơi nước mịt mờ, cảm giác ấm áp kích thích
thần kinh của cả hai, mà dòng nước chảy rì rì lại khiến làn da kề sát nhau
càng thêm trơn trượt.
“Anh muốn em, Nghiễm Ninh.” Trương Linh Dật thở vào tai Vương
Nghiễm Ninh, anh đã nhẫn đến cực hạn.