Vương Nghiễm Ninh xấu hổ nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu, cậu đưa tay
ôm mặt Trương Linh Dật.
“Em yêu anh.” Vương Nghiễm Ninh nói.
“Anh cũng yêu em.” Trương Linh Dật nói xong lại hôn cậu lần nữa,
trong miệng anh còn vương mùi tanh nồng nhưng mùi vị kia đều thuộc về
bọn họ.
“Em cũng giúp anh.” Vương Nghiễm Ninh cảm thấy nơi ấy của Trương
Linh Dật vẫn đang chào cờ, phần đỉnh nhiều lần cọ xát vào bắp đùi của cậu,
cọ đến mức khiến Vương Nghiễm Ninh run rẩy.
“Được.” Trương Linh Dật cười nói, “Chúng ta đi tắm trước đã.”