mà hôn xuống bụng.
Cơ thể Vương Nghiễm Ninh run lên, hay tay luồn vào tóc Trương Linh
Dật, ôm siết lấy anh.
Cả người cậu nóng hổi, nơi ấy đứng thẳng chạm vào ngực Trương Linh
Dật, cách một lớp áo mà cọ xát Trương Linh Dật một hồi. Trương Linh Dật
nóng nảy giật phăng chiếc áo ra, không thể chờ đợi mà cúi đầu xuống cắn
nhẹ cơ bụng của Vương Nghiễm Ninh, dọc theo bụng xuống dưới, hôn
thẳng xuống cơ chéo bụng rồi ngập ngừng ở bắp đùi.
Vương Nghiễm Ninh co gối, ngón chân dãn ra, nhịn không được mà
phát ra tiếng rên rỉ.
“Ôm lấy anh.” Trương Linh Dật cảm thấy mình sắp nổ tung vì dục vọng,
thế nhưng anh vẫn kiên nhẫn mà dẫn dắt Vương Nghiễm Ninh.
Vương Nghiễm Ninh như đang bị mê hoặc, bàn chân phải gác lên lưng
Trương Linh Dật.
Trương Linh Dật mỉm cười, trong lòng ngập tràn hạnh phúc và cảm giác
thỏa mãn.
Dục vọng của Vương Nghiễm Ninh vẫn đứng thẳng như trước, Trương
Linh Dật vươn tay, dùng ngón tay cái thô ráp xoa nắn đỉnh đầu, làm rỉ ra
không ít nước.
Vương Nghiễm Ninh thở ồ ồ, gần như rên lên: “Linh Dật… đừng…”
Trương Linh Dật nhìn lên và thấy khuôn mặt Vương Nghiễm Ninh đỏ
bừng, mang theo nét mê say hút hồn anh. Anh cũng không nhịn được nữa,
dùng môi hôn Vương Nghiễm Ninh để cậu gắng gượng một chút, lập tức
Vương Nghiễm Ninh giật nảy mình như bị điện giật.