Trương Linh Dật nắm lấy chỗ ấy, dùng lưỡi liếm nhẹ, sau đó ngậm lấy
phân nửa.
Vương Nghiễm Ninh hít một hơi thật sâu, vô thức ôm chặt lấy eo
Trương Linh Dật.
“Linh Dật…” Giọng nói như bị nghiền nát.
Còn chuyện gì kích thích bằng âm thanh khàn khàn gọi tên mình trong
lúc dục vọng dâng trào?
Trương Linh Dật nuốt cái ấy vào trong cổ họng, anh không hề có kinh
nghiệm trong chuyện này, bị cái ấy chạm vào yết hầu khó chịu vô cùng, thế
nhưng trong lòng anh lại có một cảm giác thỏa mãn.
Gương mặt Vương Nghiễm Ninh đỏ au, ánh mắt say mê, khóe mắt vô
thức vương vài giọt nước mắt. Khoái cảm mãnh liệt bao phủ cả người
Vương Nghiễm Ninh khiến ý thức của cậu dần mơ hồ, chỉ còn lại cảm giác
hạnh phúc đang lấp đầy cơ thể.
Tay cậu lúng túng túm chặt tóc Trương Linh Dật, muốn dừng nhưng lại
không dừng được, nơi ấy mất kiểm soát mà đứng thẳng lên, cuối cùng
cương đến hết mức, một dòng chất lỏng ấm áp phun ra.
Bắn hết vài lần, Trương Linh Dật không tránh kịp mà bị sặc một cái, vội
vàng quay đầu sang chỗ khác.
Vương Nghiễm Ninh thở một hơi thật dài, mọi thứ trước mặt dần hiện ra
rõ ràng. Đôi mắt cậu thất thần nhìn trần nhà, thở từng hơi khó nhọc, đến khi
nghe tiếng Trương Linh Dật bị sặc mới chợt nhớ ra mà đỏ mặt.
“Thoải mái không?” Trương Linh Dật nhìn cậu, đáy mắt đọng nước, bao
phủ cả người Vương Nghiễm Ninh.