Vương Nghiễm Ninh ôm lấy bả vai Trương Linh Dật, chôn đầu trong
hõm vai anh, để hơi thở ấm áp phà vào cổ Trương Linh Dật, khiến cho động
tác của anh ngày một nhanh hơn.
Ghế sa-lông rất rộng nhưng với hai chàng trai trưởng thành thì nó vẫn
chật chội vô cùng. Trương Linh Dật chống một chân xuống đất, một chân
quỳ trên ghế sa-lông, bàn tay vẫn đang nắm lấy chỗ giao kết của hai người
mà chuyển động một cách nhanh chóng.
Hơi thở Vương Nghiễm Ninh bắt đầu rối loạn, tiếng thở dốc đứt quãng
thoát ra khỏi cổ họng, đôi tay vòng quanh bả vai Trương Linh Dật càng siết
chặt hơn.
“Linh Dật…” Tiếng kêu của Vương Nghiễm Ninh xen lẫn trong hơi thở
nặng nề. Cậu bị Trương Linh Dật nửa ôm nửa ngồi trên ghế sa-lông, kích
thích cơ thể mạnh liệt khiến eo của cậu mỏi nhừ, “Để em… nằm xuống…”
Ánh mắt Trương Linh Dật hơi buồn bã, bàn tay anh buông nơi ấy ra, lại
để Vương Nghiễm Ninh nằm xuống.
Chiếc quần jean của Vương Nghiễm Ninh vẫn còn vướng trên đầu gối,
Trương Linh Dật vừa thở dốc vừa kéo cả quần trong lẫn quần ngoài của cậu
ra, sau đó cúi xuống, lần thứ hai chạm vào môi Vương Nghiễm Ninh. Ánh
mắt của họ chạm nhau, đen huyền và sâu thẳm. Vương Nghiễm Ninh để
đầu lưỡi ngây ngốc dò xét, Trương Linh Dật lập tức đón nhận. Hai đầu lưỡi
mềm mại quấn lấy nhau trong khoang miệng, đốt cháy tất cả bằng sự nhiệt
tình trước nay chưa từng có.
Vương Nghiễm Ninh không thể nuốt nước bọt, chất lỏng trong suốt chảy
xuống từ khóe miệng. Trương Linh Dật tham lam mà hôn cậu, hôn rất sâu,
cánh mũi Vương Nghiễm Ninh phập phồng thở gấp.
Trương Linh Dật vừa hôn Vương Nghiễm Ninh vừa kéo áo sơ mi của
VƯơng Nghiễm Ninh xuống dưới cánh tay, sau đó rời bỏ đôi môi của cậu