Mặc dù bàn tay Vương Nghiễm Ninh hơi do dự nhưng cậu không từ
chối, cách lớp quần chậm rãi miêu tả hình dáng của Trương Linh Dật.
Chỗ ấy của Trương Linh Dật rất to, cầm vào cũng rất cứng, Vương
Nghiễm Ninh vẫn luôn nghĩ rằng của mình đã lớn lắm rồi, nhưng hình như
của Trương Linh Dật còn lớn hơn một tí, cứ vuốt ve như thế lại khiến lòng
bàn tay Vương Nghiễm Ninh hơi run rẩy.
Trương Linh Dật thoải mái mà mở ra một hơi dài, bởi vì người làm
chuyện này là Vương Nghiễm Ninh do đó cảm giác vui sướng trong lòng
còn nhiều hơn khoái cảm của cơ thể, giống như vẫn chưa đủ mà muốn thêm
nữa, vì thế mà anh hơi cúi xuống, nhẹ nhàng liếm láp cằm Vương Nghiễm
Ninh, từ cằm đến cổ rồi cọ xát quả táo Adam.
Vương Nghiễm Ninh mẫm cảm bật lên một tiếng nuốt nước bọt.
Trương Linh Dật cười cười nhẹ nhàng cúi xuống dùng đôi môi ẩm ướt
miêu tả dáng hình vòm ngực của Vương Nghiễm Ninh. Mặc dù cách một
lớp áo sơ mi nhưng vẫn có thể cảm thấy cơ thể cậu đang căng cứng, điểm
hồng trước ngực đã dựng đứng, áo sơ mi thấm ướt nước bọt, để lộ màu
hồng mờ nhạt.
Trương Linh Dật cắn nhẹ vào điểm ấy, Vương Nghiễm Ninh không kìm
được liền thở nhẹ ra một tiếng, bàn tay đang cầm chỗ ấy của Trương Linh
Dật chợt nắm chặt hơn một chút.
Trương Linh Dật cảm thấy nơi ấy của mình vừa bị nắm mạnh, càng
thêm trướng lên, vì vậy không thể kìm chế mà kéo khóa quần Vương
Nghiễm Ninh.
Vương Nghiễm Ninh không vùng vẫy, phối hợp để Trương Linh Dật kéo
chiếc quần jean xuống tận đầu gối. Cậu mặc một chiếc quần lót tam giác
màu đen, lúc này có thể nhìn thấy nơi ấy dưới chiếc quần lót đã phồng lên,
ướt đẫm một mảnh, rỉ nước.