Trương Linh Dật nhìn dòng chữ kia, bất ngờ một chút rồi lúng túng nhìn
Vương Nghiễm Ninh, hỏi: “Thụ thụ, câu này của em, là có ý gì?”
Mặt Vương Nghiễm Ninh hơi ửng hồng nhưng vẫn hắng giọng, nhìn
Trương Linh Dật, nói từ từ: “Trương Linh Dật, em…yêu anh.”
Dừng một chút, lại nói tiếp: “Từ bốn năm trước đã bắt đầu yêu anh rồi.”
Đôi mắt Trương Linh Dật mở to, anh không tin được điều mình vừa nhìn
thấy nghe thấy, nhưng đôi môi lại mất kiểm soát mà mở to, há hốc mồm.
“Thụ thụ, những lời em nói là thật sao?”