Vương Nghiễm Ninh đã lau sạch sẽ chiếc hộp rồi đặt nó trên chiếc bàn
trong phòng khách, chính cậu cũng ngồi trên ghế sa-lông mà chờ anh.
Trương Linh Dật nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Vương Nghiễm
Ninh, cũng bị lây một chút căng thẳng, bước qua ngồi kế bên cậu.
“Trương Linh Dật.” Vương Nghiễm Ninh nhìn anh: “Đưa điện thoại của
anh đây cho tôi.”
“À?” Trương Linh Dật chẳng hiểu mô tê gì nhưng vẫn đưa điện thoại
cho Vương Nghiễm Ninh.
Vương Nghiễm Ninh cầm điện thoại, vẫn là loại bốn năm trước anh
dùng, chỉ là qua năm tháng khiến chiếc điện thoại trông hơi cũ kỹ, nước sơn
bên cạnh máy cũng bị tróc ra một ít. Cậu ấn bàn phím, màn hình lập tức
sáng lên, hình nền là khuôn mặt giả vờ lạnh lùng của mình, điện thoại có cài
mật khẩu, Vương Nghiễm Ninh chẳng nghĩ ngợi gì mà bấm thẳng sinh nhật
của mình luôn, sau đó điện thoại mở khóa như cậu dự đoán.
“Thụ thụ, em muốn xem cái gì vậy?” Trương Linh Dật thấy Vương
Nghiễm Ninh nhìn điện thoại di động của mình, sắc mặt cậu lại thay đổi rõ
rệt nên hơi bối rối.
Vương Nghiễm Ninh vờ thoải mái mà nhún vai, trả điện thoại di động
cho Trương Linh Dật, nói: “Không có gì đâu, mở hộp nào.”
Trương Linh Dật nghe lời mở chiếc hộp ra, bởi vì rỉ sét quá nhiều nên
Trương Linh Dật cố sức một lúc mới mở được chiếc hộp ra, trên mặt bàn
cũng dính rất nhiều vụn rỉ sắt.
May thay trong chiếc hộp không bị rỉ, trông vẫn sạch sẽ.
Hai mảnh giấy được gấp lại nằm lặng lẽ dưới đáy hộp, bởi vì thời gian
mà trông mảnh giấy đã hơi úa vàng.