“Thụ thụ.” Trương Linh Dật chạy đến trước mặt Vương Nghiễm Ninh
vẫy vẫy tay, cầm cái xẻng nhỏ giơ lên trước mặt cậu: “Chúng ta làm gì
đây?”
Vương Nghiễm Ninh chỉ chỉ gốc cây kế bên, nói: “Đào đồ đạc chứ còn
gì.”
Mặt cậu trông rất bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn có chút căng thẳng.
Lúc này Trương Linh Dật mới để ý đến gốc cây đứng cạnh Vương
Nghiễm Ninh là một cây đa lá tròn —— quanh hồ Nguyệt Lượng chỉ có
mỗi một cây đa lá tròn, lúc này anh mới sực nhớ lại ngày xưa cả hai đã từng
chôn hai chuyện bí mật xuống.
Lúc đọ bọn họ vô cùng hào hứng mà làm theo bản danh sách những
chuyện làm gay của Trương Linh Dật, chôn một bí mật của bản thân xuống,
hẹn đến sau tốt nghiệp sẽ đào lên nhưng vì Vương Nghiễm Ninh đột ngột
bỏ đi, Trương Linh Dật cũng quên béng chuyện này.
Bây giờ lại nhớ ra.
Trương Linh Dật chẳng hiểu Vương Nghiễm Ninh đang nghĩ gì, hồi
trước bọn họ làm theo trò chơi này, Trương Linh Dật cũng không biết
Vương Nghiễm Ninh sẽ chôn bí mật gì xuống, bây giờ lại nghiêm túc muốn
đào nó lên để làm gì?
Hơn nữa năm đó mình chôn…
Trí nhớ siêu phàm của Trương Linh Dật nhanh chóng nhớ lại bí mật
mình đã chôn vùi, trong lòng lập tức cảm thấy
囧囧.
“Đào đi.” Vương Nghiễm Ninh thấy Trương Linh Dật ngẩn người, ra
lệnh thẳng luôn.