Nhưng trong lòng Vương Nghiễm Ninh vẫn cảm thấy mình mới là
người yêu trước, khoảng thời gian bốn năm dài đằng đẵng cô độc và những
kỷ niệm ấy vốn chẳng dễ dàng phai nhạt, mặc cho Trương Linh Dật chăm
sóc nịnh nọt như thế nào nhưng trong lòng của cậu luôn luôn có một nút
thắt, trách sao Trương Linh Dật năm đó quá dễ dàng dứt áo ra đi, để cho
cậu rành rành trở thành một trò cười.
Mà theo như những gì La Tử Tuệ nói, đến bây giờ cậu vẫn chưa hiểu
được lòng Trương Linh Dật.
Vậy ra lúc ấy anh ta cũng giống như mình, đã yêu đối phương rồi? Anh
cũng vì chuyện mình bỏ đi mà dằn vặt đau khổ?
Anh cũng chẳng thoải mái mà giống như mình, hãm sâu trong đó sao?
Vương Nghiễm Ninh cảm thấy lồng ngực phập phồng, có thứ gì đó đang
đánh trống reo hò trong lòng cậu như muốn lao ra.
…
Trương Linh Dật vất vả lắm mới thoát được buổi họp lớp, đang định gọi
điện thoại cho Vương Nghiễm Ninh hỏi cậu ấy đang ở đâu thì liền nhận
được tin nhắn của Vương Nghiễm Ninh.
[Tôi đang ở bên hồ Nguyệt Lượng, anh đến đây đi, tiện tay cầm theo cái
xẻng luôn.]
Trương Linh Dật mù tịt, nhưng thụ thụ đã lên tiếng thì đương nhiên phải
tuân theo, vì vậy anh liền chạy đến cửa hàng dụng cụ thể thao mua một cái
xẻng nhỏ bằng sắt rồi vội vàng chạy đến hồ Nguyệt Lượng.
Hôm nay có khá nhiều người ở hồ Nguyệt Lượng, không ít bạn học ở
đại học F đã đến đây để hồi tưởng thanh xuân nên một lúc sau Trương Linh
Dật mới tìm thấy Vương Nghiễm Ninh.