nhận ra mình có thể bình tĩnh mà nhớ lại câu chuyện năm đó, thậm chí còn
có thể cười trừ.
“Có một hôm tôi ngồi ăn cùng với anh ấy, phát hiện hình nền điện thoại
di động của anh ấy là ảnh của cậu, tôi muốn đổi thành hình của mình, kết
quả lại thấy anh ấy hấp tấp giật lại điện thoại rồi cấm tôi không được làm
như vậy nữa.” La Tử Tuệ nhớ lại cảnh ấy, trong lòng hơi thấy chua chát, cô
cười khổ: “Vương Nghiễ Ninh, tôi còn nhớ, hình nền điện thoại của cậu
hình như cũng là ảnh Trương Linh Dật.”
Cảm xúc trong lòng Vương Nghiễm Ninh cứ nhấp nhô lên xuống, nhưng
mặt ngoài vẫn không muốn nói gì.
La Tử Tuệ thấy mình độc thoại cả buổi mà Vương Nghiễm Ninh chẳng
phản ứng gì, miễn cưỡng nghiêng đầu, cười nói: “Thật ra tôi chỉ muốn cảm
ơn cậu đã cho tôi biết vị trí của mình trong trái tim Trương Linh Dật thôi.”
Cuối cùng Vương Nghiễm Ninh mới cảm thấy nếu mình chẳng nói năng
gì thì thật bất lịch sự, đành phải cười nhẹ một cái: “Cảm ơn cô đã nói cho
tôi biết những chuyện này.”
Nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Chúc cô hạnh phúc.”
“Cảm ơn, đó mới là điều tôi cần.” La Tử Tuệ đáp, quyết định từ bỏ
người mình đã từng yêu, không phải là càng rời xa hạnh phúc sao?
Cô gặp Vương Nghiễm Ninh, vô tình đã nói quá nhiều, chợt nhận ra nên
đành dừng lại rồi chào tạm biệt.
Sau khi La Tử Tuệ đi rồi, Vương Nghiễm Ninh chìm vào im lặng.
Mặc dù Trương Linh Dật đã thừa nhận rằng yêu cậu, cũng nói mình yêu
cậu từ lâu lắm rồi.