Mặc dù cả hai đều chuẩn bị tinh thần, nhưng khi lúc nhìn thấy vẫn
không kìm được sự căng thẳng.
“Đọc thôi.” Vương Nghiễm Ninh ra vẻ bình tĩnh mà cầm một mảnh
giấy, cố gắng không để bàn tay mình run rẩy.
Mảnh giấy từ từ được mở ra, trang giấy ố vàng có một dòng chữ như
rồng bay phượng múa ——
“Thật ra đêm ấy ở Hạ Môn, tôi cương không phải vì xem AV mà là vì có
thụ thụ ở bên~”
Trương Linh Dật: “…”
Vương Nghiễm Ninh: “…”
“Ha ha.” Trương Linh Dật vò tóc cười ngây ngô, mặt hơi ửng hồng,
“Thụ thụ, sau này anh mới suy nghĩ kỹ lại, anh đã yêu em từ lúc ấy rồi.”
Tâm trạng của Vương Nghiễm Ninh vô cùng phức tạp, nói vui vẻ cũng
không hẳn sai nhưng trong cảm giác vui sướng lại có một loại cảm giác
囧
không nói nên lời.
Trương Linh Dật, anh đừng ngại phải ngớ ngẩn một lần nữa.
“Tốt rồi, giờ đến giấy của em.” Trương Linh Dật vô cùng tò mò, cầm lấy
tờ giấy còn lại, gấp đến độ chẳng thế chờ nữa mà mờ ngay.
Chữ viết của Vương Nghiễm Ninh trông sạch sẽ hơn Trương Linh Dật
nhiều, trên giấy cũng viết có một câu ——
“Nếu như cậu là một cô gái thì tốt biết mấy, tôi có thể quang minh chính
đại mà thích cậu.”