Quốc Huy nữa, nhưng tiền lương của DM Trung Quốc có sức hấp dẫn rất
lớn, nếu như Phúc Mậu Khải Tư đồng ý chịu nâng tiền lương lên một lần
nữa, cậu ta sẽ cân nhắc về làm cho Phúc Mậu Khải Tư.
Lúc ấy Vương Nghiễm Ninh chỉ cảm thấy tên Hứa Quốc Huy này đúng
là điên thật rồi, lại phải khách khí trả lời cậu chuyên viên kia: “Thật ngại
quá, dự toán của công ty chúng tôi chỉ có thể phê đến số này, cậu mới cần
phải cân nhắc lại, chọn mức lương hấp dẫn hay sự phát triển trong tương
lai.”
Cậu chuyên viên kia nhăn nhó một hồi, cuối cùng vẫn chọn ở lại DM
Trung Quốc, dù sao tiền lương cũng được nâng lên gấp đôi, điều này không
phải công ty nào cũng làm được.
Còn cậu Vu Cảnh được nâng lên thành chuyên viên cấp cao đến nhận
chức rất nhanh chóng, sau đó bên công ty săn đầu người lại đề bạt thêm
mấy người nữa, Vương Nghiễm Ninh cũng phỏng vấn sơ qua, có một người
trong số ấy đã từng làm việc tại Huy Đế Quốc Tế.
Những người mới đến nhanh chóng nới lỏng áp lực công việc trên người
Vương Nghiễm Ninh, nhất là Vu Cảnh đã quen với mô hình phân phối của
các đại lý DM Trung Quốc, càng như hổ thêm cánh.
Vào cuối tuần, cuối cùng Vương Nghiễm Ninh cũng có thể nghỉ ngơi
một ngày, vì vậy trước ngày nghỉ, cậu mời hai cậu nhân viên mới vào và
anh trợ lý dùng một bữa cơm.
“Kinsely, theo như anh biết thì lúc đó Hứa Quốc Huy đã đồng ý gấp đôi
tiền lương cho cậu, sao cậu không đồng ý ở lại DM Trung Quốc?” Vương
Nghiễm Ninh tò mò hỏi Vu Cảnh, mặc dù làm việc cùng nhau chưa được
bao lâu, nhưng cậu Vu Cảnh này thông minh lại tài giỏi, điều đáng khen đó
là không ỷ mình giỏi mà kiêu, ngược lại là một người rất thực tế, khiến
Vương Nghiễm Ninh rất hài lòng.