Vu Cảnh cười đáp: “Em làm việc với Hứa Quốc Huy hai năm, hắn chưa
từng thăng chức cũng như tăng lương lần nào, bây giờ tự nhiên lại cho em
nhiều tiền như vậy, làm em thấy hơi sợ.”
“Phụt——“ Cậu chuyên viên Ngụy Dịch Văn cùng là người mới, nghe
vậy thì bị sặc: “Thời buổi này còn có người sợ tăng lương sao trời?”
Vu Cảnh cực kỳ nghiêm túc: “Sợ chứ, bây giờ Hứa Quốc Huy muốn đối
đầu với Phúc Mậu Khải Tư, đương nhiên đồng ý chi tiền cho tôi, nhưng đợi
đến khi chuyện này kết thúc, ai biết tôi còn có thể được ở lại dưới trướng
của hắn ta nữa hay không… Ngoài ra…” Vu Cảnh dừng lại, nhìn sang
Vương Nghiễm Ninh: “Tôi cảm thấy ông chủ Vương đây rất tinh mắt, mặc
dù không nói sẽ cho tôi bao nhiêu tiền, nhưng lại thăng cấp cho tôi, ai cũng
biết tôi làm trong DM Trung Quốc hai năm, sản phẩm của DM ngoài thị
trường tăng 20% nhưng Hứa Quốc Huy chưa bao giờ thăng cấp cho tôi.”
Ngụy Dịch Văn nghe thế thì “À——“ lên một tiếng, “Thì ra là vậy, một
ông chủ tốt là điều quan trọng, tôi cũng biết anh Ninh là một người đáng tin
cậy, nào, anh Ninh, em mời anh một ly.”
Vương Nghiễm Ninh sầm mặt nhận ly rượu: “Bớt vuốt mông ngựa
đi[5].”
Ngụy Dịch Văn đáp nghiêm túc: “Sao lại bớt vuốt mông ngựa được, anh
Ninh à, anh là ông chủ của em, từ ngày em bước chân vào Phúc Mậu Khải
Tư, em đã nhủ với lòng phải hết sức nịnh nọt anh đó anh à!”
Vương Nghiễm Ninh: “…”
Vu Cảnh: “…”
Trợ lý: “…”