Trương giới thiệu cho em biết ở Phúc Mậu Khải Tư đang tuyển chuyên viên
thị trường nên em cứ vào đây thôi.”
Vương Nghiễm Ninh nhíu mày: “Trương Linh Dật giới thiệu cậu sao?”
“Anh cũng biết quản lý Trương à?” Vu Cảnh cười cười, “Không tính là
giới thiệu, quản lý Trương là một người rất tốt, rất có tiếng trong giới, lại
chuyên nghiệp nữa. Anh ấy nói chuyện với em một lúc thì biết em không
thích hợp với bộ phận tiêu thụ, nhưng phòng Marketing ở Huy Đế lại hết
chỗ nên mới giới thiệu sang Phúc Mậu Khải Tư.”
Vương Nghiễm Ninh cười hai tiếng khó hiểu.
“Quản lý Trương là một người rất tuyệt!” Ngụy Dịch Văn vừa ăn vừa
chêm vào, “Lúc trước em là người được anh ấy tuyển vào Huy Đế đó, sau
này khi em rời khỏi Huy Đế, anh ấy đã cho em rất nhiều lời tư vấn nghề
nghiệp. Ha ha, thật ra trước khi vào Phúc Mậu Khải Tư, em có từng hỏi qua
ý kiến ảnh, ảnh rất ủng hộ nên em mới không ngần ngại chạy đến đây ôm
đùi anh Ninh nè.”
Vương Nghiễm Ninh: “…”
Vu Cảnh: “Even cậu ăn nhiều chút đi.”
.
.
.
[1] Cụm từ gốc là “Dạ dạ sênh ca, xuân tiêu khổ đoản”: “Dạ” là ban
đêm, “sênh ca” có nghĩa là ca hát. “Đêm xuân ngắn ngủi” là một cụm từ
trích từ bài thơ Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị “Xuân tiêu khổ đoản nhật