“Không về.” Trương Linh Dật quấn chặt lấy người Vương Nghiễm Ninh
như con gấu túi, “Bọn mình đã hai ngày không gặp nhau, em lại không cho
anh ôm, đúng là chẳng có chút tình người!”
“Ba mẹ anh ở phòng sát đây đó!” Vương Nghiễm Ninh hơi cáu.
“Họ không rảnh lo đến chúng ta đâu, biết đâu giờ họ cũng đang làm gì
đó ở bên kia!” Trương Linh Dật thổi nhẹ vào tai Vương Nghiễm Ninh,
giọng điệu đầy mờ ám.
Bỗng dưng Vương Nghiễm Ninh lại nghĩ đến một vài chuyện không
được trong sáng, mặt cậu nóng bừng, may là phòng nhà Trương Linh Dật
cách âm rất tốt, không nghe thấy âm thanh gì quái lạ.
“Anh nhớ em lắm.” Trương Linh Dật cọ cọ trên người Vương Nghiễm
Ninh, giọng điệu xen chút tủi thân.
Trái tim Vương Nghiễm Ninh lập tức mềm nhũn, cậu xoay người sang
ôm lấy anh: “Lúc anh come out với gia đình chắc cũng khó khăn lắm hả?”
“Không đâu.” Trương Linh Dật cọ mặt cậu, “Ba mẹ anh dễ nói chuyện
lắm.”
Vương Nghiễm Ninh thở dài, không nói nữa.
Trương Linh Dật im lặng một lúc, lại nói: “Muốn được ở bên em, cửa ải
này sớm muộn gì cũng phải vượt qua thôi. Sau khi anh tốt nghiệp thì ba mẹ
luôn sắp xếp cho anh gặp người này người kia, anh sợ phiền nên come out
luôn.”
Vương Nghiễm Ninh chọt chọt chân mày Trương Linh Dật: “Chú và dì
không đuổi anh ra khỏi nhà sao?”