Hai, ba năm trước cậu vẫn đang ở Đài Loan, lúc đó chẳng có chút liên
lạc nào với Trương Linh Dật.
Vậy mà Trương Linh Dật đã lót đường ở nhà sẵn rồi, chẳng lẽ anh đã
xác định cả đời này cả hai sẽ ở bên nhau hay sao?
Mặc dù bây giờ trông ba mẹ Trương Linh Dật rất bình tĩnh, thậm chí còn
có thể nói là vui mừng. Nhưng Vương Nghiễm Ninh biết rõ, lúc Trương
Linh Dật come out chắc chắn không nhẹ nhàng như vậy.
Đương lúc hai người đang tán gẫu, ông Trương và cậu quý tử đã nấu
xong một bàn tiệc.
“Mẹ, Nghiễm Ninh, ăn cơm thôi.” Trương Linh Dật vừa múc một tô
canh sườn non nấu với cà chua và khoai tây, vừa quay đầu về phía phòng
khách hô.
“Đi ăn cơm nào.” Bà Vương cũng vừa nói vừa kéo Vương Nghiễm Ninh
xuống phòng ăn.
Chắc có lẽ là lần đầu ăn cơm với con dâu, ông Trương cố bộc lộ tài
năng, nấu rất nhiều món sở trường.
Sau khi nói chuyện với bà Trương cả buổi, Vương Nghiễm Ninh cũng
thả lỏng hẳn, bốn người cùng ngồi xuống bàn ăn.
“Nào, Tiểu Vương, con ăn thử miếng sườn này đi, ông ấy nấu món này
ngon lắm đấy.” Bà Trương vừa nói vừa gắp một miếng sườn non để vào
chén của Vương Nghiễm Ninh.
“Dạ, con cảm ơn.” Vương Nghiễm Ninh vội đưa chén ra nhận.
“Không biết Tiểu Vương nấu món gì ngon nhất nhỉ?” Bỗng dưng ông
Trương mở lời.